Triệu Phượng Hà hôm nay không biết làm sao nữa, cứ lôi kéo Thẩm Nghiên nói chuyện, nói đến mức Thẩm Nghiên cũng cảm thấy kỳ lạ.
Quan hệ của họ hình như cũng không thân thiết đến vậy chứ?
Lúc này, những người khác trong ký túc xá vẫn chưa về, Triệu Phượng Hà nói mấy câu chuyện phiếm xong, liền kéo Thẩm Nghiên hỏi han chuyện công việc.
"Thẩm Nghiên, tớ có thể hỏi cậu là cậu phát thanh như thế nào không? Tớ nghe chương trình của cậu, tớ thấy cậu nói rất hay!"
Diệu Diệu Thần Kỳ
Thấy cô ta cuối cùng cũng nói vào trọng tâm, Thẩm Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm, trước đó cô ta cứ vòng vo tam quốc, cô còn tưởng cô ta đang có ý đồ gì.
Thì ra là muốn hỏi chuyện này, Thẩm Nghiên cũng không giấu giếm, bèn nói: "Trước tiên là giọng nói của cậu phải chuẩn, sau đó là phải hiểu nội dung trong bản thảo, rồi mới có thể dùng lời của mình để nói cho khán giả nghe, cậu cứ xem mình là người kể chuyện, đối diện là khán giả của cậu, ngữ điệu chậm rãi, nhẹ nhàng một chút, là có thể đạt được hiệu quả như tớ rồi, kỳ thực tớ cũng không phải là dân chuyên nghiệp, chỉ là dùng một số kỹ xảo thôi."
Thẩm Nghiên nói xong, liền thấy mắt Triệu Phượng Hà cứ đảo qua đảo lại, hình như đang suy nghĩ về tính chân thực trong lời nói của Thẩm Nghiên.
Cô ta lấy ra một bản thảo trước đó, rồi trước mặt Thẩm Nghiên, đọc chậm rãi hơn một chút, ngữ điệu nhẹ nhàng hơn, dùng cách hiểu của mình để nói, hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1584193/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.