"Ý gì ạ?" Thẩm Trường Thanh có chút khó hiểu gãi đầu, không hiểu là có ý gì.
"Đi theo!" Mẹ Thẩm nói xong liền dẫn đầu đi theo.
Mãi đến trước một hang động, thỏ xám dừng lại, ba Thẩm liền đi vào trước, sau đó nhìn thấy Thẩm Trường Chinh ướt sũng nằm trong hồ nước.
Ông giật nảy mình.
"Thằng Hai, mau đến đây, em con ở đây!"
Mẹ Thẩm chỉ có thể lo lắng chờ đợi ở bên ngoài, vừa hỏi tình hình bên trong.
Lúc này Thẩm Trường Chinh đã có chút không tỉnh táo, cũng may là, thuốc mà Vương Hồng Hạnh dùng chắc là thuốc cho gia súc, lúc này dược tính bắt đầu giảm dần.
Cả người anh cũng tỉnh táo lại, bèn nói với ba Thẩm: "Ba, Vương Hồng Hạnh tính kế con, hạ thuốc con, bây giờ chúng ta về nhà trước đã, con sợ cô ta sẽ tìm người đến."
Thẩm Trường Chinh cũng không biết đã qua bao lâu rồi, nhưng tiếp tục ở lại trên núi rõ ràng là lựa chọn không sáng suốt.
"Được được được, nhanh lên, thằng Hai, lấy quần áo bên cạnh đây!" Ba Thẩm vừa cởi áo bông trên người ra choàng lên người Thẩm Trường Chinh, vừa bảo Thẩm Trường Thanh cõng anh xuống núi.
Trong tay mẹ Thẩm vẫn cầm chiếc sọt, chính là chiếc sọt Thẩm Trường Chinh để lại vừa rồi.
Mấy người ban đầu định đi đường lớn về, nhưng lúc này Thẩm Trường Chinh hiếm khi tỉnh táo lại, nếu Vương Hồng Hạnh muốn tính kế anh, rất có thể lúc này cô ta đã đi tìm người rồi.
Cho nên lúc này mà xuống núi, nói không chừng còn gặp phải người ta.
Anh ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1587896/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.