Thảo nào lúc cô xuyên không đến đây, đối với việc tính cách của mình khác với nguyên chủ, nhà họ Thẩm dường như không hề tỏ ra bất ngờ, thì ra cả nhà họ Thẩm đều biết rõ.
Ba năm trước đó không phải là cô, nhưng vì cơ thể của cô bị người khác chiếm giữ, nên không thể đánh cũng không thể bỏ đói, chỉ từ điểm này thôi cũng đủ thấy tình yêu thương của ba Thẩm và mẹ Thẩm dành cho cô.
Cho dù chỉ là một người ngoài chiếm lấy cơ thể, họ cũng không nỡ để cô con gái giả này chịu chút tủi thân nào.
Nực cười là Thẩm Nghiên vẫn luôn lo lắng mình bị phát hiện nên lúc nào cũng cẩn thận dè dặt.
"Lúc đó mẹ ngủ cùng con, mẹ cũng đã nói với con chuyện này rồi, mẹ nói con đã trở về thật tốt, ba mẹ có thể yên tâm rồi."
Kỳ thực mẹ Thẩm cũng không phải là không tò mò Thẩm Nghiên trước đây đã đi đâu, nhưng bà lại sợ rằng nếu mình hỏi, sẽ làm lộ thiên cơ, có thể sẽ ảnh hưởng đến Thẩm Nghiên.
Cho nên lâu như vậy bà vẫn không hỏi đến chuyện này.
Cứ coi như Thẩm Nghiên trước kia không tồn tại, mọi người ngầm hiểu không nhắc đến chuyện này.
Thẩm Nghiên hít sâu một hơi, sau đó từ từ thở ra, đột nhiên tiến lên ôm lấy mẹ Thẩm một cách thân mật.
Trước đây vì mình chiếm lấy cơ thể của người khác, nên cô đã khó chịu rất lâu, cũng áy náy rất lâu.
Đặc biệt là lúc đó, trong đầu dường như còn có một người đang tranh giành quyền kiểm soát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1587907/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.