Mẹ Thẩm sau đó mới lề mề đến, bà già chân yếu tay mềm, lúc đến cũng thở hổn hển.
"Thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?"
"Mẹ, bác sĩ nói cổ tử cung vẫn chưa mở, phải đợi thêm." Lục Tuân truyền đạt lại lời bác sĩ.
"Vậy thì còn lâu, sinh con đầu lòng không nhanh như vậy đâu, Tiểu Nghiên, con có đói không? Mẹ về nhà nấu đồ ăn cho con nhé?"
"Không sao ạ, mẹ, tạm thời con không đói, nhìn thế này, chắc là phải đến sáng mai mới sinh, đến lúc đó ăn cũng được ạ."
Lúc này, Thẩm Nghiên cũng không đau nữa, muốn cho Mẹ Thẩm về nhà nghỉ ngơi trước.
Ngày mai lại đến. Mẹ Thẩm cũng không yên tâm, nhưng nhìn thấy Lục Tuân đã trở về, nên cũng về nhà trước.
Thẩm Trường An đưa Mẹ Thẩm về, hai người về nhà trước, đợi đến ngày mai lại đến.
Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn hai vợ chồng Lục Tuân, thấy Thẩm Nghiên trông có vẻ khá hơn, anh liền phụ cô nằm xuống, đứng dậy đi đổ nước.
"Lại đây, em uống nước trước đi, lát nữa xem còn đau không, nghỉ ngơi một lát đi, ngày mai mới có sức."
Đổ nước xong, một phần để trong chum cho nguội để Thẩm Nghiên uống, một phần nhúng ướt khăn mặt, lau mồ hôi cho cô.
Thẩm Nghiên mới có thời gian nhìn anh: "Em không sao, anh vất vả dọc đường rồi, anh cũng nghỉ ngơi một lát đi."
"Không sao, em nghỉ ngơi trước đi, nhân lúc bây giờ chưa đau lắm."
"Vâng." Ban đầu, Thẩm Nghiên có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng nghĩ đến chuyện sắp sinh rồi, vẫn nên dành sức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1587978/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.