"Ngon quá! Không ngờ nước cũng ngọt thanh như vậy, em cho đường trắng vào à?"
Thẩm Nghiên mỉm cười, không phủ nhận.
Lúc này Vương Mỹ Phương thấy tiếc hùi hụi.
"Đường trắng quý giá thế này, phải cho vào nhiều như vậy sao?"
"Không nhiều lắm đâu ạ, nếu không cho vào, sẽ ảnh hưởng đến hương vị."
"Em đúng là, tiêu hoang quá." Cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng miệng vẫn xúc một miếng vải đóng hộp ăn.
Thịt vải thì tương đối mềm hơn, không giòn như đào.
Nhưng cũng rất ngon, hơn nữa làm như vậy, những loại hoa quả này có thể bảo quản được lâu hơn.
Mấy đứa nhỏ lúc này ăn đến mức muốn vùi đầu vào bát.
Vương Mỹ Phương nhìn mà không nhịn được lẩm bẩm.
"Bình thường cũng đâu có để các con thiếu ăn, còn bày ra vẻ mặt này."
Thẩm Nghiên chỉ cười: "Trẻ con đều như vậy, gặp thứ gì mới lạ cũng thích."
"Phải đấy, bảo sao em lại khéo tay như vậy, nếu là chị thì chị không nỡ làm vậy cho mấy đứa này ăn đâu."
Lúc này Thẩm Nghiên không nói gì nữa.
Dù sao nhà người ta cũng chỉ nói vậy thôi, nếu em coi là thật, tiếp lời cô ấy, thì chính là em không đúng rồi.
"Vậy chị dâu, em về trước nhé, tối nay nghe nói phải đến nhà chị Lý ăn cơm, lát nữa em cũng mang cho nhà chị ấy một ít."
"Được được được, em cứ đi đi, cảm ơn em nhé."
Vương Mỹ Phương vui vẻ nói.
Mấy đứa nhỏ cũng ngọt ngào chào tạm biệt Thẩm Nghiên, Thẩm Nghiên bất lực cười cười.
Về đến nhà, con bé cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1641467/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.