Tiền của mấy người con trai, mẹ Thẩm cũng không định nhận.
Các con kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, huống hồ gì con trai thứ hai và con trai thứ tư thật ra đều không có nhiều tiền.
Mẹ Thẩm đều biết cả, nên bà cũng không muốn nhận tiền của mấy đứa.
Không ngờ, lúc này Thẩm Nghiên lại lên tiếng: "Mẹ, mẹ cứ nhận lấy đi, một năm nay con cũng biết mẹ và bố có chút tiền, nhưng trước đó đã chi tiêu nhiều như vậy rồi, trong nhà còn nợ không ít, mẹ cứ cầm lấy đi, đều là người một nhà, không so đo chuyện này đâu.
Anh Hai có gia đình nhỏ của mình cần chăm lo, không cần đưa nhiều, anh Tư bây giờ không có việc làm, không có thu nhập, cứ đưa một ít để tỏ lòng thành ý, dù sao con và anh Ba đều có công việc, chúng con sẽ đưa nhiều hơn, số tiền này bố mẹ cứ cầm lấy, có dùng đến hay không thì ra ngoài có chút tiền phòng thân vẫn tốt hơn."
Nói xong, cô liền nhét tiền vào tay mẹ Thẩm.
Số tiền này là do bốn anh em cùng nhau đưa.
Còn về phần của Thẩm Trường Bá, mỗi tháng tiền trợ cấp của anh ấy đều ở trong tay bố mẹ Thẩm, nên bọn họ nói trong người còn tiền, chắc là tiền trợ cấp của Thẩm Trường Bá.
Mẹ Thẩm còn muốn nói gì đó, nhưng bố Thẩm đã quyết định rồi.
"Thôi được rồi, các con có lòng, bà cứ nhận lấy đi, cất kỹ vào, đến thành phố có nhiều chỗ cần dùng đến tiền lắm, cứ chuẩn bị sẵn một chút cũng tốt, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1641481/chuong-809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.