Nhưng dựa vào đâu chứ.
Bao nhiêu năm nay, nhà anh cả chỉ muốn moi tiền từ nhà bọn họ, thái độ này thật sự khiến bố Thẩm rất khó chịu.
Không phải nói là chi tiền cho người già khám bệnh mà phải so đo tính toán, chỉ là bây giờ không so đo tính toán, sau này những người này vẫn sẽ ngựa quen đường cũ, vẫn sẽ đổ hết mọi trách nhiệm lên người bọn họ.
"Em trai, nhà chú rõ ràng có hai người làm công nhân, hơn nữa trong nhà cũng có không ít tiền đúng không? Mẹ chỉ phẫu thuật một chút mà chú cũng không muốn chi tiền."
Thẩm Khánh Bình dùng vẻ mặt thất vọng nhìn bố Thẩm, cứ như thể người con trai là bố Thẩm này bất hiếu đến mức nào vậy.
Vẻ mặt này khiến bố Thẩm bật cười.
"Vậy anh Cả, nhà anh làm gì? Chỉ biết nói suông thôi sao? Mẹ cũng là mẹ ruột của anh, anh là con trai cả mà không chịu trách nhiệm, thế nào? Nhà chúng tôi kiếm được nhiều tiền thì đáng lẽ phải chi nhiều tiền hơn sao? Không có đạo lý đó đâu."
Giọng điệu của bố Thẩm rất kiên quyết: "Dù sao thì mẹ nhất định phải phẫu thuật, đến lúc đó cứ trừ vào tiền phụng dưỡng là được rồi, khi nào trừ hết, khi nào chúng tôi sẽ đưa tiền phụng dưỡng tiếp, còn về phần mọi người, đến lúc đó việc chăm sóc mẹ cứ giao cho chúng tôi, mọi người chỉ cần chi tiền ăn uống là được."
Nói xong cũng không cho mọi người cơ hội phản bác, bố Thẩm trực tiếp rời đi.
Lúc về nhà sắc mặt vẫn còn rất khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1641485/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.