"Được rồi được rồi, đều có đều có, hai đứa cùng mặc." Lý Ngọc Mai trải qua chuyện này, hận không thể đem tất cả đồ tốt đến trước mặt hai đứa nhỏ.
Lúc này cũng không cần Nhị Đản nói, cô ta đã tiến lên giúp con bé mặc quần áo chỉnh tề.
"Còn chỗ nào khó chịu không? Bây giờ vẫn còn ốm đấy, ở nhà thôi, không được ra ngoài biết chưa?"
"Ơ? Nhưng quần áo mới của con vẫn chưa mặc đi khoe với Cẩu Oa mấy đứa đâu." Có quần áo mới mà không mặc đi khoe với bạn bè, trong mắt Nhị Đản, không có ý nghĩa gì cả.
Nhất định phải khoe với bạn bè mới được.
Thẩm Nghiên sắp bị dáng vẻ của hai đứa nhỏ này chọc cười.
Nhưng nhìn thấy tinh thần của hai đứa nhỏ hôm nay tốt hơn không ít, trong lòng cô cũng có thể yên tâm phần nào.
Ít nhất thì bây giờ nhìn chỉ là chưa hồi phục hoàn toàn, xem ra là không có vấn đề gì quá lớn.
"Được, vậy cô đi gọi chúng nó đến đây, chơi cùng hai đứa ở nhà, được không?"
Con nít không thể ra ngoài bị lạnh, nhưng có thể mời người khác đến nhà chơi.
Lúc này Nhị Đản mới vui vẻ.
Lập tức vỗ tay hớn hở.
Mẹ Thẩm có chút bất đắc dĩ, "Con bé này, cứ chiều hư hai đứa nó!"
Nhưng bà cũng không ngăn cản.
Khó có dịp hai đứa nhỏ hôm nay tỉnh táo, người lớn đều yên tâm, đương nhiên cũng sẽ không phá hỏng tâm trạng của con nít trong dịp Tết.
Thế là Thẩm Nghiên thật sự đi tìm người.
Con nít lúc này dịp Tết, sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1641495/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.