Thời buổi này không giống như đời sau, mọi người đều đóng cửa sống cuộc sống của riêng mình, lúc này nhà nào làm được món gì, đều sẽ mang đến cho những người quen biết một ít, có qua có lại, tình người đúng là rất đậm đà.
Trẻ con đến nhà chơi, cũng sẽ cho một ít hạt dưa đậu phộng, cho con nít ăn cho vui miệng, hoặc là mấy viên kẹo cứng, đều đủ khiến con nít vui vẻ rất lâu rồi.
Cuộc sống nhà họ Thẩm được coi là tốt, năm nay vì Thẩm Nghiên và Thẩm Trường An đều làm công nhân ở thị trấn, dịp Tết nhà máy cũng chia không ít đồ, trong chốc lát, khoảng cách giữa họ và phần lớn dân làng đã rõ ràng hơn.
Thẩm Trường An trở về vào buổi chiều, lúc về đến nhà, người dính đầy tuyết.
Anh đẩy xe đạp, phía sau xe còn để một gói đồ lớn.
Ban đầu mẹ Thẩm còn tưởng là Thẩm Trường An mua, bà đi ra ngoài nhìn thấy thì lải nhải mấy câu.
Thẩm Trường An vội vàng giải thích: "Mẹ, đây không phải là đồ con mua, là con đến bưu điện lấy, ông nội Lục Tuần gửi từ Bắc Kinh đến."
"Ôi chao ~ Lại gửi nhiều như vậy à? Ông thông gia này đúng là có lòng." Mẹ Thẩm vẻ mặt kinh ngạc, không nhịn được mà cảm thán mấy câu.
Thật lòng mà nói, mẹ chồng Thẩm Nghiên lần trước đến đúng là không ra gì, nhưng người ông chưa từng gặp mặt này, lại rất hợp ý mẹ Thẩm.
Nhìn xem, dịp lễ Tết, đồ cho Thẩm Nghiên và con gái chưa bao giờ thiếu.
Người thành phố đúng là chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1641512/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.