Nói đến thì, chuyện này cũng là nhờ phúc của Thẩm Nghiên.
Sau khi g.i.ế.c lợn, ngày hôm sau nghe nói xã bên cạnh có chợ phiên, mẹ Thẩm liền bảo mấy người đàn ông trong nhà đi mua một ít đồ cần thiết cho dịp Tết.
Thuốc lá của ba Thẩm cũng sắp hết, dịp Tết, cũng cần phải mua thêm.
Mẹ Thẩm ở nhà chăm sóc con gái, liền bảo Thẩm Trường Chinh đi.
Thẩm Nghiên nghĩ dù sao cũng không có việc gì làm, nên quyết định đi chợ phiên cùng anh trai.
Tuy rằng hiện tại đả kích những hành vi buôn bán lậu rất mạnh, nhưng cả năm cũng sẽ có vài lần, được cấp trên cho phép, dân làng xung quanh sẽ mang đồ trong nhà ra giao dịch.
Trong khu vực và thời gian quy định, cấp trên cũng không quản.
Mà lúc này lại vừa đúng lúc sắp Tết, nhà nào cũng mang đồ trong nhà ra, còn có người cần mua đồ, đều sẽ đến đây.
Khó có dịp có nơi cho phép người dân giao dịch, Thẩm Nghiên cũng muốn đến xem tình hình.
Thẩm Trường Chinh chủ yếu là đi cùng Thẩm Nghiên, giúp xách đồ.
Đại Đản và Nhị Đản hai đứa nhỏ đòi đi cùng, Thẩm Nghiên sợ đến lúc đó chợ phiên đông người quá, không trông nom được hai đứa nhỏ, nên từ chối.
"Lần sau cô sẽ dẫn hai đứa đi, lần này đi chắc chắn sẽ rất đông người, cô và chú út chưa chắc đã trông được hai đứa."
Cuối cùng hai đứa nhỏ chỉ có thể bất đắc dĩ ở nhà chơi với em gái.
Thẩm Trường Chinh vác sọt đi cùng Thẩm Nghiên ra ngoài.
Vì là ở xã bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1641517/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.