Kết hôn có gì thú vị?
Phải vượt qua Thẩm Nghiên mới gọi là thú vị!
Nếu không thì cả đời này đều bị Thẩm Nghiên dẫm dưới chân, sau này có thể không chỉ có cô ta bị dẫm dưới chân, ngay cả con cái sinh ra cũng có thể vẫn luôn sống trong cái bóng của Thẩm Nghiên.
Nghĩ vậy, Thẩm Hoa Hoa cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Không được, tôi không kết hôn nữa!" Thẩm Hoa Hoa lại hối hận, thậm chí ngày hôm sau trực tiếp cầm sách đến điểm thanh niên trí thức học cùng các nữ thanh niên trí thức khác.
Lúc này Thẩm Nghiên không biết chuyện này, dù sao thì cô không quản Thẩm Hoa Hoa nghĩ gì, cô đã kích thích đến nơi rồi.
Còn về việc sau này Thẩm Hoa Hoa lựa chọn như thế nào, thì tùy cô ta.
Đều là người trưởng thành rồi, phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Sau khi cô về đến nhà, mẹ Thẩm liền hỏi cô: "Đi thăm bà à? Nghe nói Hoa Hoa chị họ con sắp kết hôn rồi?"
"Vâng ạ, lúc con đến bà đang nói chuyện này, nhưng chưa chắc chắn đâu, chúng ta theo dõi tình hình trước đã."
"Cũng không biết bác dâu con nghĩ gì, con gái thì sao chứ, nuôi dạy cho tốt, chẳng phải con gái cũng có tiền đồ sao?"
"Đúng vậy, cũng phải nói là mẹ có tầm nhìn xa."
Mẹ Thẩm nghe thấy Thẩm Nghiên nói vậy, lập tức vui vẻ, "Nói đến thì, Hoa Hoa lúc nhỏ còn nói, giá mà là con gái của mẹ thì tốt rồi, con bé này từ nhỏ đã bị mẹ ruột hại, lúc nhỏ không chịu khó học hành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1641519/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.