Trước đó, Thẩm Nghiên từng kể chuyện cho hai đứa trẻ nghe, kể về những câu chuyện tìm kho báu, cộng thêm dạo trước trong đại đội xảy ra chuyện có gián điệp, ở nhà họ Vương lục soát được không ít thứ.
Hai đứa trẻ thi thoảng lại nhắc đến chuyện này.
Đương nhiên, người lớn trong nhà chỉ xem bọn trẻ nói đùa thôi.
Mấy đứa con trai trong đại đội thường rủ nhau lên núi sau nhà, mọi người cũng chẳng lấy làm lạ.
Nhưng chuyện thật sự tìm được vàng thì Thẩm Nghiên thật sự không ngờ tới.
Hiện tại cô không chắc trên núi còn vàng nữa hay không, xem ra phải tìm cơ hội lên núi xem thử mới được.
"Chuyện này hai đứa có nói với ai trong nhà chưa?"
Hai đứa trẻ đồng loạt lắc đầu, Thẩm Nghiên không khỏi kinh ngạc, hai đứa trẻ năm, sáu tuổi này, miệng kín thế sao?
"Làm tốt lắm, chuyện này tạm thời không được nói với người ngoài, chỉ cần hai đứa biết là được. Chiều nay hai đứa dẫn cô đến chỗ nhặt được vàng hôm trước nhé."
"Vâng ạ!" Hai anh em đồng ý ngay tắp lự, ánh mắt tràn đầy phấn khích.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Dù sao trong lòng hai anh em, cô út là khác biệt, những người lớn khác có thể cho rằng hai đứa chỉ đang nghịch ngợm, nhưng Thẩm Nghiên lại luôn lắng nghe chăm chú, thậm chí còn kể chuyện cho chúng nghe.
Vì vậy, từ khi phát hiện ra cục đá nhỏ này, hai đứa đã ngầm hiểu ý nhau không nói với bố mẹ, mà cứ giấu kín, chờ đến khi Thẩm Nghiên về mới nói.
Cũng khổ cho hai đứa.
Buổi trưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1672372/chuong-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.