Mấy vị cán sự sau khi nghe được ý tưởng của anh, cũng rất phối hợp.
Sáng sớm Ngô Đạt cũng đi xem tảo biển, thấy từng cái hình tròn được trải ngay ngắn chỉnh tề, chỉ là không biết sau khi phơi khô thì như thế nào.
Cả buổi sáng cứ đi tới đi lui mấy lần.
Tảo biển sau khi được phơi khô nước, liền trở nên rất nhẹ, hai miếng tảo biển va vào nhau, còn có thể phát ra âm thanh giòn tan.
Chỉ cần nghe âm thanh này là có thể phán đoán được tảo biển đã khô hay chưa.
Ông ta đến xem mấy lần, đến giữa trưa còn đi tìm Thẩm Nghiên, hai người cố ý đi một chuyến.
Sau đó kiểm tra từng cái một, thấy tảo biển đều đã khô.
Đến buổi chiều, mọi người đều đội mũ, đi thu tảo biển.
Tảo biển được xếp chồng lên nhau, cho vào túi sạch sẽ, sau đó đóng gói.
Đương nhiên, Thẩm Nghiên cũng mang mấy miếng về nhà, nói là để mọi người thử canh tảo biển.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Mọi người đều rất tò mò, canh tảo biển nấu ra rốt cuộc có mùi vị gì.
Sau đó, mọi người lại đến nhà Thẩm Nghiên.
Nhà Thẩm Nghiên không có nhiều bát đũa như vậy, vì vậy liền vừa cười vừa nói với mọi người: "Mọi người nhớ mang theo bát của nhà mình đến nhé, buổi trưa ăn canh tảo biển trứng gà."
Mọi người cũng vui vẻ cười theo.
Sau đó, thật sự đi lấy bát đến uống canh.
Sau khi mọi người uống một ngụm canh trứng, đều tấm tắc khen ngon.
Không ngờ tảo biển làm ra lại có hương vị ngon như vậy.
Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1672382/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.