"Được." Lục Tuân cầm mũ ra ngoài, trước khi đi không quên hôn lên má Thẩm Nghiên một cái. "Vợ, anh đi làm đây."
Làm xong những việc này, anh mới rời đi.
"Sến súa." Thẩm Nghiên bất mãn lẩm bẩm, nhưng khóe miệng lại cong lên.
Lục Tuân đi làm rồi, lúc này Thẩm Nghiên liền bế con gái ra ngoài mua thức ăn, cùng đi với mấy chị dâu.
Trên đường đi, cô nghe thấy một chị dâu đang thảo luận chuyện sinh con trai hay con gái.
Chị ấy nói đã sinh ba đứa con gái rồi, muốn sinh con trai, đang hỏi mọi người có bí quyết sinh con trai nào không.
Thẩm Nghiên nghe vậy, khóe miệng liền giật giật.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Hình như trong những cuốn sách cô từng đọc trước kia cũng thường xuyên có người nói đến chuyện sinh con trai hay con gái.
Cô có chút bất lực, nhưng khi nghe thấy chị dâu kia nói mình còn từng ăn giun đất, cô suýt chút nữa thì nôn hết bữa sáng ra.
"Em không sao chứ?" Vương Mỹ Phương lo lắng nhìn cô.
Thật ra cô ấy cũng cảm thấy rất kinh tởm, chuyện sinh con trai hay con gái đâu phải do phụ nữ quyết định, nhưng người chịu khổ lại luôn là phụ nữ.
Thẩm Nghiên xua tay, rồi không nhịn được nói với chị dâu kia: "Chị dâu, chuyện sinh con trai hay con gái không phải do phụ nữ chúng ta quyết định, là do đàn ông quyết định, chị đừng ăn uống lung tung nữa, những mẹo vặt này vừa nhìn là biết không đáng tin cậy rồi, đừng đến lúc đó làm hại sức khỏe của mình."
Cùng là phụ nữ, Thẩm Nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1672392/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.