Cuối cùng Lục Tuân ăn bốn bát, thật sự no căng bụng, còn thừa một chậu lớn, Thẩm Nghiên trộn thêm gia vị, rồi bảo Lục Tuân mang sang nhà bên cạnh.
Mấy đứa nhỏ nhà bên cạnh vừa nhìn thấy đồ ăn, liền vui mừng hét lớn.
Thẩm Nghiên ở bên này cũng nghe thấy tiếng mấy đứa nhỏ.
Lục Tuân bế con sang nhà bên cạnh, Thẩm Nghiên liền đi đun nước, lát nữa tắm cho con, tranh thủ lúc trời vẫn chưa tối hẳn.
Thời tiết nóng nực, đầu con bé lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi, một ngày không gội đầu là không được.
Lục Tuân rất nhanh đã cầm một cái bát không về, một tay vẫn bế Tuế Tuế.
"Mấy đứa nhỏ nhà chị dâu đều nói ngon, bây giờ còn nói muốn đến đây làm con trai em, tức c.h.ế.t đoàn trưởng Triệu, anh nói anh không muốn có nhiều con trai gọi anh là bố như vậy, bị đoàn trưởng Triệu đuổi về rồi."
Thẩm Nghiên không khỏi trừng mắt nhìn anh: "Nói năng linh tinh, nước nóng rồi, anh đi xách nước đi."
"Không thành vấn đề, em bế con bé đi, lát nữa anh tắm cho con bé là được."
"Được, giao cho anh đấy, anh chú ý nhẹ nhàng một chút, đừng có mạnh tay."
Dù sao Lục Tuân cũng quen tập luyện trong quân đội rồi, cô sợ anh không kiểm soát được lực tay.
"Vợ, đây là con gái của chúng ta, anh còn có thể đánh con bé sao?"
Thế là Thẩm Nghiên yên tâm giao con cho Lục Tuân.
Lúc này cô cũng có thời gian nghỉ ngơi một chút.
Tuế Tuế rất thích tắm, lúc này con bé ngồi trong chậu gỗ lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1672395/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.