Lục Tuân lại còn nói ra những lời này.
Anh ta nghe xong liền tức giận bỏ đi.
Lục Tuân càng cảm thấy khó hiểu.
Mình nói toàn là sự thật, sao người này lại nổi nóng chứ?
Nhưng lúc này anh cũng không có tâm trạng nghĩ xem tại sao Triệu Hùng lại tức giận, bây giờ anh có chút lo lắng cho Thẩm Nghiên ở nhà.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Không biết vợ anh thế nào rồi.
Chắc là sáng nay thức dậy lại mắng anh chứ?
Anh chột dạ sờ sờ mũi, tối qua đúng là có hơi quá đáng.
Không còn cách nào khác, sinh con đã lâu như vậy rồi, trước đó vì lo lắng cho sức khỏe của Thẩm Nghiên, nên anh cũng không làm gì.
Sau khi con gái đầy tháng, anh đã quay về quân đội, mãi cho đến bây giờ mới gặp lại, chẳng phải giống như sói đói sao?
Vợ anh chắc sẽ hiểu cho anh.
Đến giờ nghỉ trưa, Lục Tuân liền tan làm, trực tiếp đến nhà ăn lấy cơm.
Gặp đồng đội, anh lại bị trêu chọc.
"Vợ Lục đoàn trưởng đến rồi mà? Sao còn phải đến nhà ăn lấy cơm vậy?"
"Tôi không muốn vợ tôi vất vả, cậu có ý kiến à?"
Mấy người đàn ông này, chỉ biết bắt vợ nấu cơm.
Vợ anh đã vất vả nuôi con rồi, sao anh có thể nhẫn tâm để Thẩm Nghiên nấu cơm được chứ?
Nhưng buổi trưa Thẩm Nghiên đúng là không nấu cơm, cô cứ bế con chơi trên giường.
Hôm nay hơi mệt, cô cũng không có sức bế con đi chơi khắp nơi.
Cô biết Lục Tuân chắc chắn sẽ mang cơm về.
Quả nhiên, đến giờ ăn cơm, Lục Tuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1672407/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.