Cô ta đã như vậy rồi, mấy người Lý Xuân Lệ còn có thể nói gì nữa chứ, cuối cùng cũng chỉ có thể dẫn cô ta theo.
Chỉ là không chào đón cô ta lắm thôi.
Thẩm Nghiên không ngờ, đã lâu như vậy rồi, Trần Ngọc Châu vẫn mặt dày như vậy.
Dù cô ta có làm gì, cho dù đã trở mặt rồi, sau đó người này vẫn có thể cười đùa cợt nhả chơi với mọi người như thường.
Thật lòng mà nói, tâm lý của người này thật sự rất tốt.
Nhưng khi nhìn thấy con trai của nhà Uông Hải Ba, Thẩm Nghiên vẫn bị dáng vẻ lôi thôi của cậu bé làm cho kinh ngạc.
Làm mẹ kế mà như vậy, đúng là không sợ người khác nói xấu sau lưng.
Đứa nhỏ này có thể được nuôi dạy thành ra như vậy, Thẩm Nghiên cũng thấy bội phục.
Mấy người vừa đi vừa nói chuyện đến bờ biển, Thẩm Nghiên đi dép lê, hôm nay cô cố ý mặc một chiếc váy hoa nhí màu xanh nhạt, đến lúc xuống nước, có thể vén váy lên, cũng không sợ bị ướt.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Thời tiết lúc này tuy hơi nóng, nhưng có gió, cộng thêm ánh nắng không quá gay gắt, chiếu lên người rất dễ chịu.
Nước biển đã được nắng chiếu ấm lên rồi, Thẩm Nghiên trực tiếp xuống nước, chân giẫm lên cát ẩm ướt, cảm thấy mãn nguyện chưa từng có.
Thẩm Nghiên đi theo Lý Xuân Lệ, nhìn cô ấy thành thạo lấy từ trong xô ra một chai nước muối, bắt đầu nhỏ một ít nước muối vào những chỗ có lỗ nhỏ.
Nhưng ở đây vì toàn là cát, nên tương đối ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1672419/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.