"Tao đánh c.h.ế.t mày con nhỏ lỗ vốn, bây giờ cứng cánh rồi đúng không? Dám cãi lại tao, tao đánh c.h.ế.t mày luôn đi, sớm biết mày là loại người này, lúc mày mới sinh ra tao nên ném mày vào thùng nước c.h.ế.t đuối luôn đi, tức c.h.ế.t tao rồi, mày xem con gái nhà ai giống như mày, không chịu lấy chồng còn muốn thi đại học gì đó?"
Lưu Tú Anh vừa đánh vừa khóc, kể lể về sự vất vả của mình bao nhiêu năm nay, nào là mấy đứa con trong nhà, hai đứa con trai đều không có tiền đồ, con gái sinh ra là con nhà người ta, bây giờ còn muốn chọc tức bà ta, bất hiếu, số bà ta khổ các kiểu.
Tóm lại những lời nói ra khiến người ta nghe vô cùng khó chịu.
Không ít người gần đó nghe thấy động tĩnh đều chạy đến, vừa đến liền nhìn thấy Thẩm Hoa Hoa ngồi trên mặt đất, Lưu Tú Anh vẫn đang đánh con.
Nhưng bà cụ Thẩm đã đứng ra, ngăn bà ta tiếp tục đánh người.
"Hai vợ chồng nhà này ngày thường thiên vị thì thôi, bây giờ con bé có ý định muốn thi đại học, làm người nhà thì nên ủng hộ mới đúng, các người xem các người làm chuyện gì thế này? Không thể đợi thêm một chút sao? Thành tích của Hoa Hoa trước đây rất tốt, biết đâu lại thi đỗ thì sao."
Bà cụ Thẩm lúc này vẫn không muốn chuyện ầm ĩ quá khó coi, nhưng Lưu Tú Anh lúc này đã sớm khẳng định sự thật con gái mình không có tiền đồ.
"Tôi phì! Con nhỏ lỗ vốn này, còn thi đại học, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1691037/chuong-881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.