Mọi người trong nhà cũng lần lượt đi ra.
Nhưng không ngờ vừa ra đã nhìn thấy ông cụ vui vẻ như vậy.
Còn đang bế đứa bé trên tay, sắc mặt một người phụ nữ trong đám đông trở nên có chút u ám.
Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tươi cười tiến lên chào hỏi Thẩm Nghiên.
"Đây là Thẩm Nghiên sao? Ôi chao ~ Vất vả rồi, bố, mau bế cháu vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm!"
Thẩm Nghiên nhìn người phụ nữ đang thân thiết kéo tay mình, trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi. Tuy thời buổi này cách ăn mặc của mọi người đều khá giản dị.
Nhưng cách ăn mặc của người phụ nữ này vừa nhìn là có thể nhận ra sự khác biệt.
Dựa vào phản ứng vừa rồi của người phụ nữ này, Thẩm Nghiên đoán chắc đây là mẹ kế của Lục Cẩn Dương.
Xem ra người phụ nữ này cũng không phải người hiền lành gì.
Vương Liên cũng ở bên cạnh, Thẩm Nghiên gọi bà một tiếng "mẹ", khóe miệng mỉm cười, giọng điệu khách sáo, khiến người ta không bắt bẻ được gì.
Vương Liên cũng cười gượng gạo, gọi Thẩm Nghiên vào nhà.
Vừa vào nhà, rõ ràng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Không biết từ lúc nào lính cảnh vệ đã đứng bên cạnh dìu ông cụ, mãi đến khi ông cụ bế con ngồi xuống, mới rời đi.
"Trên đường con bé không quấy cháu chứ? Có quen không?"
Vừa ngồi xuống, ông cụ đã hỏi han tình hình của hai mẹ con.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Thẩm Nghiên cũng thành thật trả lời.
"Trên đường đều ổn ạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1701942/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.