Tách một tiếng, khoảnh khắc này đã được máy ảnh lưu giữ lại.
"Cô út, đến lúc ảnh rửa ra rồi, cho Tiểu Dương xem với ạ."
"Được, đến lúc đó cô đến Bắc Kinh sẽ mang cho em ý xem."
Hai đứa nhỏ cũng biết điều, chụp một tấm rồi chạy đi.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Không đòi Thẩm Nghiên chụp thêm tấm nào nữa.
Sau đó vui vẻ nhặt pháo tép b.ắ.n đêm qua ở ngoài sân.
Không bao lâu, không ít phụ nữ trong đội sản xuất xách đồ đến nhà.
Năm nay quả nhiên khác biệt, vì đội sản xuất nhà nào cũng được chia tiền, cuộc sống mọi người cũng khá giả hơn một chút, chịu mua những thứ bình thường không nỡ mua.
Thêm vào đó năm nay đội sản xuất có nhiều sinh viên đại học như vậy, lúc này đều đang ở nhà họ Thẩm.
Thế là mọi người liền xách đồ đến nhà.
Nhà nào có con cái sắp thi đại học, lúc này cũng đến nhà, muốn xin ít tài liệu gì đó, mang về cho con xem.
Vì vậy người đến nhiều hơn mọi năm, mọi người như đã hẹn trước, đều đến nhà họ Thẩm trước.
Sau đó để lại đồ, trò chuyện vài câu rồi đi.
Người quen biết thì sẽ ngồi lâu hơn một chút, nói chuyện phiếm trong đội sản xuất, khen con cái nhà họ Thẩm có tiền đồ các kiểu.
Khóe miệng mẹ Thẩm cứ thế cong lên.
Không còn cách nào khác, bà thật sự rất vui vẻ.
Mọi người đều khen con cái nhà mình, mấy đứa nhỏ trong nhà đều có tiền đồ, bây giờ cuộc sống cũng khá giả hơn, mẹ Thẩm cảm thấy cuộc sống có nhiều hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1701955/chuong-958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.