Nhắc đến Vương Hồng Hạnh lại không khỏi nghĩ đến hai đứa nhỏ nhà mình. Cả năm nay, Nhị Đản vẫn phải điều trị thân thể, đứa nhỏ rõ ràng yếu hơn trước rất nhiều. Mẹ Thẩm vừa nhắc đến người này sắc mặt liền sa sầm, ngay cả nhìn Thẩm Trường Chinh cũng thấy không thuận mắt.
Hai mẹ con chỉ nói vài câu rồi mẹ Thẩm đi làm việc. Nhà bây giờ có thêm một sản phụ đang ở cữ, lại còn trẻ sơ sinh nữa, bận tối mắt tối mũi, nào có thời gian nói chuyện nhiều. Thẩm Nghiên đương nhiên cũng đi phụ giúp.
Hôm nay cả nhà tổng vệ sinh, lau chùi mọi ngóc ngách từ trong ra ngoài. Mạng nhện trên trần nhà cũng được quét sạch, giấy dán tường bị bong tróc ở một số chỗ trên tường cũng được dán lại. Cả nhà không ai được rảnh rỗi.
Ngay cả mấy anh em, người thì đi gánh nước, người thì đi đốn củi. Bây giờ người đông, củi đốt cũng nhiều, thêm việc ở cữ phải nhóm lò sưởi ấm cả ngày, mấy anh em lại lên núi.
Cứ bận rộn như vậy cho đến ngày hai mươi tám, đội sản xuất lại bắt đầu mổ lợn.
Năm nay làm ăn được, nhà nào nhà nấy thỉnh thoảng cũng có thịt ăn. Nhưng hôm nay ngoài việc mổ lợn, còn có việc chia lợi nhuận của đội sản xuất. Năm nay lợn được bán mấy lứa, lúc xuất chuồng con nào con nấy cũng hơn hai trăm cân, cân nặng như vậy ở đây rất hiếm thấy, nên giá bán cũng không thấp, đều đã được hợp tác xã cung ứng và nhà hàng quốc doanh trong thành phố đặt mua từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1701967/chuong-950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.