Nghe xong, Thẩm Nghiên cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của Vương Đông Ni.
Cô gái này cũng rất kiên cường, cho nên lúc này, mới từ chối tấm lòng của anh Tư cô.
Chắc là cô ấy cũng muốn chứng minh bản thân, có lẽ phải đợi đến khi khoảng cách giữa cô ấy và Thẩm Trường Chinh thu hẹp lại, cô ấy mới có thể bình thản chấp nhận tình cảm này.
Thẩm Nghiên hiểu ra, liền nói suy đoán của mình cho Thẩm Trường Chinh nghe.
Sự khác biệt trong tư duy giữa nam và nữ thể hiện ngay tại điểm này.
Thẩm Trường Chinh gãi đầu, không thể hiểu được suy nghĩ của Vương Đông Ni.
"Nhưng mà, nhà mình với nhà cô ấy cũng không khác nhau là mấy, đều là làm ruộng mà? Nhà mình chỉ là nhiều người hơn một chút thôi."
Thẩm Nghiên thở dài thất vọng.
"Anh Tư, ngay cả trong đại đội, thì nhà mình cũng coi là khá giả, anh nhìn nhà họ Vương đi, nếu nhà họ có thế lực, thì cũng không đến nỗi giấy báo nhập học bị người ta lấy mà không biết, càng không đến nỗi vì muốn kiếm tiền mua thuốc mà bán t.h.u.ố.c lá sợi, nhìn vào việc nhà họ tự lực cánh sinh là biết, họ không phải kiểu người chờ người khác ban ơn.
Lòng tự trọng của họ còn mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Lúc này anh lại đi thổ lộ, chẳng lẽ họ không nghĩ đến khoảng cách giữa hai nhà sao? Chẳng lẽ cha mẹ cô ấy không sợ con gái gả sang bị ức h.i.ế.p sao?
Đây đều là tâm lý bình thường, còn suy nghĩ của đồng chí Vương, anh nghĩ cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1701971/chuong-948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.