Những người xung quanh tuy đang bận việc của mình, nhưng tai đều vểnh lên nghe ngóng.
Tuy lúc này mọi người đều rất chăm chỉ, nhưng thỉnh thoảng có chuyện bát quái, mọi người vẫn sẽ hóng hớt.
Này, vừa nghe Từ Ái Lệ nói vậy, lập tức có người ngồi không yên, chạy đến trước mặt Thẩm Nghiên buôn dưa lê.
"Có gì hay ho mà nói chứ? Cái xe này cũng không phải của nhà mình, nhà mình ở xa, nên mượn xe người khác, thôi, mình còn phải đi học, mình đi trước đây!"
Nói xong Thẩm Nghiên vội vàng thu dọn đồ đạc chạy mất.
Một đám người muốn hỏi chuyện mà không hỏi được bất đắc dĩ thở dài.
Diệu Diệu Thần Kỳ
"Đúng rồi, Từ Ái Lệ, không phải cậu nói cậu ở cùng phòng với Thẩm Nghiên sao? Vậy cậu hỏi giúp bọn mình đi?"
"Được thôi, có gì đâu, cứ giao cho mình." Từ Ái Lệ vẫn luôn thích cảnh tượng nhiều người nịnh bợ mình như vậy, lập tức đồng ý.
Trong lòng cô ta cũng có chút tính toán, dù sao trước đó cô ta còn tưởng Thẩm Nghiên chỉ là một cô gái nông thôn bình thường.
Không ngờ vận khí của cô này lại tốt như vậy, vậy mà lại tìm được một sĩ quan ở Bắc Kinh.
Nhảy vọt lên cành cao, đúng là số hưởng.
Xem ra sau này phải nâng cao quan hệ với Thẩm Nghiên.
Nhà cô ta tuy có chút tiền ở Bắc Kinh, nhưng đối với người có quyền có thế, thật sự chẳng là gì cả.
Thẩm Nghiên không hề biết, đã có người trong phòng để ý đến cô rồi.
Lúc này cô đang đi học ở nơi khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1732159/chuong-1016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.