Ban đầu Thẩm Nghiên định chiều nay về trường, nhưng Lục Tuân giữ cô lại: "Ngày mai anh đưa em đến trường, tiện thể đến khu nhà tứ hợp viện, trưa anh đến tìm em ăn cơm."
"Anh đã sắp xếp xong rồi à? Giỏi đấy, Lục đoàn trưởng." Thẩm Nghiên cười nhìn anh.
Đừng tưởng cô không biết Lục Tuân muốn làm gì.
Lục Tuân ra vẻ rất nghiêm túc, dù sao cũng sẽ không thừa nhận suy nghĩ khác của mình.
Thẩm Nghiên hừ lạnh một tiếng.
Tuế Tuế cũng bắt chước cô, hừ lạnh với Lục Tuân, bị Lục Tuân cù, con bé lăn lộn trên đất, cười khanh khách không ngừng.
"Bô bô bô bô ~!"
Hai bố con ồn ào nửa ngày, mới chịu yên tĩnh.
Thẩm Nghiên ngồi bên cạnh nhìn hai người chơi đùa, Lục Cẩn Dương nhìn Tuế Tuế với vẻ mặt hâm mộ.
Ngày hôm sau, Thẩm Nghiên bị người ta gọi dậy, vì bản thân cô không dậy nổi.
Lúc Lục Tuân lôi cô ra khỏi chăn, Thẩm Nghiên hung hăng cắn vào vai anh một cái.
"Đều tại anh!" Thẩm Nghiên tức giận nói.
"Ừ ừ ừ, đều tại anh, là lỗi của anh, anh mặc quần áo giúp em."
Nói xong anh hầu hạ Thẩm Nghiên dậy rửa mặt, rồi ăn sáng, cầm cặp sách, đưa Thẩm Nghiên đến trường.
Nhưng trong lòng anh còn bế Tuế Tuế.
"Anh đưa em đến trường, mang theo con bé làm gì?"
"À, anh quên mất."
Nói xong anh đặt Tuế Tuế xuống.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Tuế Tuế ngẩn người.
Không phải nói đưa con đi chơi sao?
Con bé bĩu môi, sắp khóc đến nơi.
Lục Tuân kéo Thẩm Nghiên ra ngoài ngay: "Chạy mau, con gái em sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1732161/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.