Vợ chồng Lục Đảng chắc cũng không ngờ, mình chỉ thuận miệng nói một câu, vậy mà lại khiến ông cụ thật sự quyết tâm, cho hết đồ trong nhà cho Lục Tuân.
Nếu biết, chắc tức chết.
Lục Tuân không muốn nhận, nhưng ông cụ cứ nhất định cho, hơn nữa lần này còn rất kiên quyết.
Lục Tuân cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy.
Về đến phòng, Lục Tuân vẫn luôn nhíu mày, "Anh không muốn nhận đồ của ông nội sao?" Thẩm Nghiên không khỏi hỏi.
Lục Tuân gật đầu: "Đây đều là đồ ông nội liều mạng đổi lấy, còn có sản nghiệp bà nội kinh doanh tích cóp được, thật ra anh không muốn lấy đồ của người già."
"Nhưng anh cũng thấy rồi, tình hình hiện tại, chúng ta không nhận cũng phải nhận. Nhưng chỉ là tạm thời thôi, đến lúc đó sẽ trả lại cho ông nội, để ông nội sắp xếp, chúng ta không tham những thứ này. Đến lúc đó nếu muốn kiếm tiền, anh đi kiếm là được."
Thẩm Nghiên thản nhiên nói.
Cuối năm nay sẽ họp, đến lúc đó kèn lệnh cải cách mở cửa cũng sẽ được thổi lên.
Đến lúc đó chính là thời điểm để họ phát triển, nên Thẩm Nghiên không hề sốt ruột.
Dù có túng thiếu, cũng chỉ là túng thiếu một thời gian thôi.
Lục Tuân nhìn Thẩm Nghiên hồi lâu, đột nhiên tiến lên ôm chầm lấy cô.
"Sao vậy? Thèm thuồng như vậy sao?"
Diệu Diệu Thần Kỳ
"Sao lại không thèm thuồng chứ? Chúng ta đã nửa năm không gặp nhau rồi." Lục Tuân hóa thân thành chú chó sói to xác đáng thương, ánh mắt rất u oán.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1732166/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.