"Tiểu Nghiên, anh về rồi."
"Mẹ ~" Tuế Tuế đã vươn tay muốn Thẩm Nghiên bế.
"Nào, mẹ bế con!"
Sau đó cô nhìn Lục Tuân: "Sao anh về sớm vậy? Không phải trước đó anh nói còn phải một thời gian nữa mới bàn giao công việc xong sao?"
"Không phải là nhớ hai mẹ con em sao, nên anh bàn giao công việc sớm, đến tìm hai mẹ con."
Diệu Diệu Thần Kỳ
Vẻ mặt Lục Tuân lập tức dịu dàng hẳn.
Vì bộ quân phục này, khiến không ít người không nhịn được nhìn về phía bọn họ.
Thẩm Nghiên cũng chú ý đến, lập tức có chút ngại ngùng, liền kéo Lục Tuân đi ra ngoài.
"Chuyện em nói với anh trước đó, em đã mua một khu nhà tứ hợp viện, tiêu hết tiền tiết kiệm của nhà rồi, còn có ông nội cho một ít, nói là để chúng ta sửa sang, không ngờ cuối cùng cũng không cần chúng ta bỏ tiền ra sửa sang..."
Trước đó không tiện nói qua điện thoại, thư từ thì chậm, nên Thẩm Nghiên định đợi Lục Tuân đến rồi kể lại mọi chuyện cho anh nghe.
Thế là cô kể hết chuyện đào được đồ cho Lục Tuân nghe.
Lục Tuân không khỏi cảm thán, vận khí này cũng không ai sánh bằng.
"Vậy bây giờ là người của cấp trên đang sửa sang nhà cho em?"
"Vâng, em đang định đến xem đây, anh không biết đâu, mấy chuyên gia đó lợi hại lắm, trước kia nhà cửa có chút cũ nát, bây giờ đều được sửa sang chỉnh tề, thêm một thời gian nữa là xong rồi, chúng ta có thể dọn vào ở."
Thẩm Nghiên vui vẻ chia sẻ những chuyện xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1732170/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.