"Ngày mai sẽ đến đào, nếu đào được đồ quý giá, giao nộp lên trên, đến lúc đó ta sẽ bảo họ sửa sang lại nhà cửa cho cháu." Ông cụ nói với Thẩm Nghiên.
Dù sao cũng đã giao nộp thứ quý giá như vậy, trong sân cũng bị đào bới lộn xộn, nhất định phải giúp Thẩm Nghiên dọn dẹp lại nhà cửa.
Thẩm Nghiên nhướng mày: "Như vậy có ổn không ạ?"
"Có gì mà không ổn, quốc gia có không ít chuyên gia về kiến trúc cổ, đến lúc đó chỉ cần bọn họ chỉ đạo vài câu là được."
Thẩm Nghiên lúc này mới yên tâm, trong lòng cũng có chút mong đợi.
Ngày mai có thể đào được thứ gì.
Chuyện này liên quan đến điều kiện ông cụ có thể đưa ra.
Vì vậy sáng hôm sau, Thẩm Nghiên dậy sớm, cùng dì Lưu làm bữa sáng, ăn sáng xong, liền đưa Tuế Tuế ra ngoài.
Không ngờ hôm nay được ra ngoài, Tuế Tuế phấn khích không thôi, cứ đòi tự mình xuống đi.
Nhưng Thẩm Nghiên đang vội, nên từ chối không chút thương tiếc.
Đến nơi, đội thi công đã đến, mọi người đều cầm dụng cụ trên tay, còn có mấy người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, trông có vẻ là lãnh đạo.
Chào hỏi Thẩm Nghiên, xã giao vài câu, Thẩm Nghiên dẫn mọi người đến góc tường tìm được vàng hôm qua.
Sau đó mấy người bắt đầu đào.
Lục Cẩn Dương kích động không thôi.
"Thím út, họ đang đào kho báu sao?"
"Ừ, đang đào kho báu!" Thẩm Nghiên nhỏ giọng nói. Mấy người mang theo dụng cụ chuyên nghiệp, đào nhanh hơn so với Thẩm Nghiên dùng xẻng đào hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1732173/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.