Thẩm Nghiên cũng hỏi han tình hình của con bé ở đây.
Ông cụ vui vẻ nói: "Tuế Tuế rất ngoan, có lúc sẽ khóc đòi mẹ, nhưng có thứ khác thu hút sự chú ý của con bé rồi, là con bé sẽ quên ngay. Thêm vào đó con bé cũng quen ở đây rồi, có Tiểu Dương chơi cùng, hai đứa trẻ cũng rất hợp nhau."
Nhìn Tuế Tuế mũm mĩm như vậy là biết, dạo này con bé sống rất thoải mái ở đây.
Thẩm Nghiên cũng yên tâm.
"Không quấy rầy ông nội là tốt rồi, cháu cứ sợ có con bé ở đây, làm ông không nghỉ ngơi được."
"Không đâu không đâu, cháu không biết đấy thôi, bây giờ ông ra ngoài cũng phải đưa con bé theo, không biết bao nhiêu ông già bà cả hâm mộ ông có đứa chắt gái đáng yêu như vậy."
Có thể thấy ông cụ rất yêu quý Tuế Tuế.
Thẩm Nghiên nghe ông nói vậy, trong lòng cũng yên tâm.
Đến giờ nấu cơm trưa, Thẩm Nghiên cũng vào bếp phụ giúp.
Dì Lưu trông nom Tuế Tuế, Thẩm Nghiên cũng tìm hiểu một số sinh hoạt thường ngày của con bé.
Lúc đầu thấy Thẩm Nghiên vào bếp phụ giúp, dì Lưu còn có chút căng thẳng, nhưng sau đó thấy Thẩm Nghiên chỉ đến nói chuyện phiếm với mình, dần dần cũng thả lỏng.
Kể không ít chuyện của con bé ở đây.
Diệu Diệu Thần Kỳ
"Cháu không biết đâu, trước kia ngày nào ông cụ cũng tìm người chơi cờ, bây giờ có Tuế Tuế rồi, cũng không thèm đi chơi cờ nữa, ngược lại ngày nào cũng bế con bé đi dạo khắp nơi. Bây giờ mọi người trong khu tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1732176/chuong-999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.