Hôm sau, Thẩm Nghiên dậy sớm, đeo túi lên lưng rồi ra ngoài.
Hôm nay được nghỉ, lát nữa cô xem nhà xong, còn phải đến thăm Tuế Tuế.
Lâu như vậy không gặp con gái, cô cũng rất nhớ con bé.
Đợi đến khi mua được nhà, đến lúc đó mỗi ngày đều có thể gặp con bé.
Thẩm Nghiên lập tức thấy phấn chấn.
Bước chân cũng nhanh nhẹn hơn.
Rất nhanh đã đến điểm hẹn, Hầu Tuấn đã đứng đợi ở đó.
"Chị dâu, bên này."
"Bây giờ có thể vào xem rồi sao?"
"Vâng, em đang giữ chìa khóa, lát nữa chủ nhà sẽ đến, em dẫn chị vào xem trước."
Thẩm Nghiên gật đầu, hai người mở cửa vào xem nhà, cửa gỗ vừa mở ra, hơi thở cổ kính lập tức phả vào mặt.
"Đây là căn nhà hai gian, trước đó chỗ này cũng có mấy hộ ở, nhưng may mà, những người này chỉ dựng lều ở trong sân, lúc đi có người đã dỡ đi rồi, nhưng cũng có người để lại, sau này sửa sang lại là được, kết cấu tổng thể không có vấn đề gì..."
Thẩm Nghiên gật đầu, lúc vào nhà đúng là có thể thấy, trước đó nơi này có không ít người ở.
Hơn nữa rất nhiều chỗ đúng là rất bẩn, có người nấu cơm ở cửa, tường cũng bị hun đến đen kịt.
Hai người tham quan một vòng, nhìn chung không có vấn đề gì lớn, nhưng cũng không ít vấn đề nhỏ.
Nếu muốn dọn vào ở, đương nhiên phải sửa sang lại cho đàng hoàng, đây cũng là một công trình lớn.
Vừa lúc này chủ nhà đến.
Hình như không ngờ người đến xem nhà lại là một cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1732178/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.