Thẩm Nghiên không hề biết việc mình ăn thanh đạm một chút lại bị người trong phòng hiểu lầm như vậy.
Đợi đến khi ăn cơm xong về ký túc xá, Thẩm Nghiên tìm một cành cây trên đường, trực tiếp mang về phòng.
Lau sạch cành cây, xác định không bị bẩn, rồi đặt cành cây lên giường.
Mọi người đều không hiểu hành động kỳ lạ này của Thẩm Nghiên.
Nhưng Thẩm Nghiên cũng không nói chuyện với họ, cứ làm việc của mình.
Khiến mọi người không tiện tiến lên hỏi.
Thẩm Nghiên lên giường nằm từ sớm.
Sau đó Lý Thư Duyệt cũng về, mọi người trong phòng đều đọc sách, thỉnh thoảng có người nói chuyện, bầu không khí cũng khá tốt.
Nhưng Lý Thư Duyệt vừa vào phòng, giọng nói chuyện lập tức lớn hẳn lên.
Thẩm Nghiên đang ngủ, bị giọng nói của cô ta làm ồn tỉnh dậy, cô mở mắt ra, nhìn chằm chằm Lý Thư Duyệt.
"Bạn học Lý, phiền cậu nói nhỏ một chút được không? Ồn quá."
Giọng nói oang oang này còn ở ngay dưới giường cô, có thể nói là gây sát thương rất lớn với Thẩm Nghiên.
Lý Thư Duyệt ra vẻ như vừa mới biết Thẩm Nghiên đang ngủ, nói lời xin lỗi với Thẩm Nghiên có chút áy náy nhưng không thật lòng.
Thẩm Nghiên gật đầu, không nói gì nữa.
Bản thân cô cũng không ngờ, vận khí của mình lại tốt như vậy, vừa khai giảng đã gặp phải phòng ký túc xá náo nhiệt như vậy.
Mãi đến khi tắt đèn, mấy người này mới dần dần yên tĩnh lại, ngậm miệng, từng người lên giường đi ngủ.
Lý Thư Duyệt vẫn cứ trở mình không ngừng, lúc này mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1732180/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.