Đương nhiên, Thẩm Nghiên không biết những người khác trong phòng có mục đích gì, cô cũng không muốn tìm hiểu.
Chuyện Thẩm Nghiên cảm thấy rất bình thường, Khổng Quyên lại dần dần coi Thẩm Nghiên là người cùng loại với mình.
Có ý muốn thân thiết với Thẩm Nghiên.
Thẩm Nghiên giả vờ như không biết.
Nằm trên giường một lúc, những người khác đều đọc sách, Thẩm Nghiên cũng lấy sách ra đọc, hiện tại bầu không khí trong phòng vẫn coi như hòa thuận.
Đến giờ ăn cơm, Lý Thư Duyệt hỏi mọi người có muốn đến nhà ăn ăn cơm không, dù sao cũng vừa mới quen biết, hoạt động tập thể như vậy vẫn nên tham gia một chút, để hòa đồng hơn.
Thẩm Nghiên không từ chối.
Ban đầu Khổng Quyên định không đi, cuối cùng vẫn đi cùng.
Rất nhiều phòng ký túc xá đều cùng nhau đi, nhưng mấy người trong phòng cô cùng nhau đi ra ngoài, vẫn thu hút không ít sự chú ý.
Thẩm Nghiên cũng phát hiện ra, mấy cô gái trong phòng cô, đều rất xinh đẹp, thêm vào đó có mấy người có điều kiện gia đình tốt, cũng khó trách lúc ra ngoài lại thu hút người khác như vậy.
Họ đến nhà ăn gần ký túc xá, Thẩm Nghiên trực tiếp gọi ba món, nhìn thấy món khoai tây và thịt kho tàu mình thích ăn, lại gọi thêm một món nữa.
Suất cơm này hết năm hào.
Khổng Quyên chỉ gọi một món mặn và một lạng cơm, sau đó đi lấy canh, trực tiếp làm một bát canh chan cơm.
Những người khác cũng gần giống Thẩm Nghiên, đều gọi hai món mặn, rồi lấy một bát canh.
Khổng Quyên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1732182/chuong-992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.