Xem nhà cả buổi sáng, nhiều người như vậy đi cùng cô, Thẩm Nghiên thấy cũng đến giờ ăn cơm, liền mời mọi người đi ăn trước.
Trần Viên San đi theo cả một đường, cũng không moi được tin tức gì từ Thẩm Nghiên, ngược lại bản thân cứ như người hầu gái chạy đông chạy tây, biết thế đã không đi ra ngoài.
Nhưng lúc này nghe nói Thẩm Nghiên muốn mời khách, lập tức hào hứng.
"Hay là chúng ta đến Toàn Tụ Đức đi, ăn vịt quay, chị dâu chắc là chưa ăn vịt quay bao giờ nhỉ?"
Trần Viên San cố ý muốn châm chọc Thẩm Nghiên là đồ nhà quê, ai ngờ Thẩm Nghiên không hề để tâm, ngược lại thoải mái đồng ý.
"Được, vậy ăn vịt quay đó, tôi thật sự chưa ăn bao giờ, cũng không biết mùi vị thế nào? Vừa hay hôm nay đi ăn thử."
Nói xong cô gọi mọi người lên xe cùng đi.
Ban đầu Trần Viên San tưởng sẽ nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Thẩm Nghiên, không ngờ cô lại thoải mái thừa nhận, cũng không hề có vẻ tự ti vì mình là người nông thôn.
Thẩm Nghiên như vậy, ngược lại khiến cô ta cảm thấy như đánh một quyền vào bông.
Những người khác cố gắng nhịn cười, rồi cùng nhau ồn ào lên xe đi ăn cơm.
Toàn Tụ Đức đến giờ ăn cơm, còn phải xếp hàng.
May mà mấy người vận khí tốt, không bao lâu đã đến lượt.
Một con vịt quay lúc này giá tám tệ, nhưng thật ra ăn hết một con, thì nhiều người đàn ông ở đây muốn ăn no thật sự phải cần không ít vịt quay.
Thẩm Nghiên cũng hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1732194/chuong-980.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.