Thẩm Nghiên nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhưng sợ nguy hiểm, nên không dám ra ngoài, mãi đến khi bên ngoài không còn động tĩnh gì, mới lặng lẽ cầm cây chổi ở cửa, cảnh giác nhìn ra ngoài.
Cửa nhanh chóng bị gõ.
Là giọng của Lục Tuân.
"Vợ, là anh, mở cửa ra, anh bắt được mấy người."
Thẩm Nghiên vừa nghe thấy giọng anh liền vội vàng mở cửa.
Kết quả mở cửa ra đã thấy mấy người trong sân.
Cũng bị giật mình.
"Mấy người này là sao?" Thẩm Nghiên nhìn những người đã bị trói, trong lòng cũng không còn sợ hãi nữa.
"Chắc là đến vì mấy thứ đào được hôm trước, em ở nhà đợi, anh ra ngoài một lát!"
Lục Tuân an ủi Thẩm Nghiên.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Lúc này Thẩm Nghiên vẫn đang tiêu hóa tin tức này.
Cô từng nghĩ những người này sẽ quay lại, nhưng không ngờ lại quay lại vào lúc này.
Hơn nữa, còn thật sự đến vì thứ này.
Trước đó cô còn tưởng mình đã suy nghĩ nhiều.
Bây giờ xem ra, chắc là đồ cổ trong mấy cái thùng đó là do những người này tuồn ra ngoài để bán.
Còn bán cho ai, Thẩm Nghiên có vài phần suy đoán.
Lục Tuân nhanh chóng đi tìm thêm mấy người, nhóm người này bị đưa đến đồn cảnh sát.
Người ở đồn cảnh sát cũng giật mình, nửa đêm nửa hôm.
Thêm vào đó Lục Tuân mặc quân phục, anh cũng nói rõ tình hình với họ, mấy người cũng rất kinh ngạc.
Chuyện quyên góp đồ trước đó, họ cũng biết một chút.
Cấp trên cũng đã dặn dò, phải chú ý đến tình hình bên này.
Thấy lâu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1733644/chuong-1059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.