Buổi tối về đến ký túc xá, người đầu tiên nhìn thấy Thẩm Nghiên là Từ Ái Lệ, lập tức hỏi cô: "Thẩm Nghiên, mình nghe nói giáo sư Lương tìm cậu dịch tài liệu à?"
"Cậu nghe ai nói?" Thẩm Nghiên nhướng mày hỏi.
"Ôi chao, cậu đừng hỏi mình nghe ai nói, cậu cứ nói có phải hay không?"
"Ừ, có vấn đề gì sao?"
Thẩm Nghiên cũng không phủ nhận, dù sao đây cũng không phải chuyện cần giấu giếm.
"Trời ơi, cậu có biết giáo sư Lương là ai không? Có thể được ông ấy tìm đến dịch tài liệu, cậu giỏi quá."
"Có gì đâu, chẳng lẽ mọi người còn không biết thực lực của Thẩm Nghiên sao? Giáo sư Lương tìm cậu ấy cũng rất bình thường."
"Nghe nói phòng phiên dịch đang thiếu người, hơn nữa bây giờ chính sách bắt đầu nới lỏng rồi, sách cần dịch cũng ngày càng nhiều."
Mấy người lại nói đến một số cuốn sách nổi tiếng ở nước ngoài.
Chỉ có Lý Thư Duyệt ngồi trên giường, móng tay suýt nữa thì bấm đến bật máu.
Trước đó nghe nói là một chuyện, nhưng bây giờ được xác nhận lại là chuyện khác.
Quan trọng hơn là, chuyện này là do cô ta mà Thẩm Nghiên mới có được cơ hội này.
Tương đương với việc cô ta tự tay dâng cho Thẩm Nghiên.
Nhưng bây giờ Thẩm Nghiên không có tâm trạng để ý đến những chuyện khác.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Lúc này cô đang bận dịch tài liệu, thêm vào đó khu nhà tứ hợp viện sắp tổ chức tiệc, Thẩm Nghiên cũng rất bận.
Nên cô căn bản không nhìn vẻ mặt méo mó của Lý Thư Duyệt.
Nhưng mọi người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1733655/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.