Vì vậy trong thời gian cô không ở trường vào cuối tuần, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Thẩm Nghiên viết vào tờ giấy hỏi về hậu quả.
La Phù: [Hậu quả thì mình không biết, mình chỉ biết nhiêu đó thôi, bây giờ chắc sinh viên năm nhất đều biết chuyện này rồi!]
Thẩm Nghiên nhìn dòng chữ này, suýt nữa thì tức cười.
La Phù nhìn cô như vậy, lặng lẽ viết tiếp vào tờ giấy: [Cậu ổn chứ?]
Nhận ra sự quan tâm của đối phương, Thẩm Nghiên lắc đầu.
Cô ổn, cô rất ổn.
Không cần nghĩ cũng biết là ai đang giở trò quỷ sau lưng.
"Người nổi tiếng thị phi nhiều", nhưng Thẩm Nghiên cảm thấy mình đã rất khiêm tốn rồi, không hiểu vì sao lại bị người ta để ý.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Nhưng bây giờ nghĩ cũng vô ích, chỉ có thể chờ kết quả xử lý.
Tan học, không ngờ Đặng Cẩn Du cũng đến tìm cô.
"Thẩm Nghiên, cậu ổn chứ?"
"Mình ổn mà, sao vậy?"
"Không, không có gì, chỉ là chuyện đang được đồn đại bên ngoài, cậu đừng để trong lòng." Đặng Cẩn Du cũng có chút ngại ngùng, nhất thời không biết giải thích với Thẩm Nghiên thế nào.
Thẩm Nghiên lại cười với cô ấy: "Mình biết rồi."
"Hả?" Đặng Cẩn Du kinh ngạc.
"Cậu nghe nói chuyện này rồi à?"
"Ừ, vừa nghe nói, nhưng tình hình cụ thể thế nào, tạm thời mình vẫn chưa biết." Thẩm Nghiên thành thật nói.
Nghe cô nói đã biết rồi, Đặng Cẩn Du lập tức an ủi: "Cậu yên tâm, thực lực của cậu chúng mình đều đã được chứng kiến, thầy cô chắc chắn cũng tin tưởng cậu."
Thẩm Nghiên chỉ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1733665/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.