Thẩm Nghiên đang học tiết chính, giáo viên thông báo một hoạt động: "Mọi người đều biết cửa hàng Hữu Nghị chủ yếu tiếp đãi khách nước ngoài, chúng ta cần mấy sinh viên có tiếng Anh tốt đến đó làm phiên dịch, không biết có bạn nào muốn rèn luyện bản thân không, có thể đến chỗ tôi đăng ký."
Nói xong thầy còn đưa ra một tờ đơn đăng ký: "Các em muốn đăng ký thì cứ điền tên vào, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp."
Nghe tin tức này, Thẩm Nghiên không có ý muốn đăng ký.
Tuy kiếp trước cô cũng học tiếng Anh, giao tiếp hàng ngày không có vấn đề gì.
Nhưng không phải Lục Tuân đã về rồi sao?
Dạo này phải bận rộn sửa sang khu nhà tứ hợp viện, chắc là không có nhiều thời gian đến cửa hàng Hữu Nghị, hơn nữa công việc phiên dịch này, thường là không có tiền, nói đơn giản là đi làm không công, ngoài miệng nói là rèn luyện, rèn luyện có nghĩa là không có thu nhập.
Nên cô không hứng thú lắm.
Lý Thư Duyệt lại rất tự tin.
Tiếng Anh của cô ta cũng không tệ, nhưng lúc này cô ta lại nhìn Thẩm Nghiên.
"Thẩm Nghiên, cậu chắc chắn không thử sao? Đây là cơ hội rất tốt đó."
"Mình à? Thôi khỏi, dạo này mình hơi bận."
Thẩm Nghiên từ chối.
Lý Thư Duyệt lại cười nói: "Chẳng lẽ là vì chồng cậu về rồi, nên cậu bận về nhà với anh ấy sao? Nói thật, đàn ông sao bằng sự nghiệp chứ? Phụ nữ chúng ta vẫn nên coi trọng việc học và sự nghiệp hơn."
Lúc đầu Thẩm Nghiên không nhận ra vấn đề gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1733684/chuong-1023.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.