Dường như là nói ra bí mật đã che giấu nhiều năm, vẻ mặt Vương Liên có thêm vài phần vui sướng.
Trông bà ta như thể nuôi đứa con trai này rất ấm ức vậy.
Tay ông cụ nắm chặt gậy cũng không khỏi run rẩy.
Cuối cùng bí mật này vẫn bị phơi bày.
Lục Tuân kinh ngạc, nhưng dường như lại không quá kinh ngạc, thậm chí còn có cảm giác nằm trong dự liệu.
Từ nhỏ đã bị đối xử như vậy, trong lòng anh không phải là không có suy đoán, chỉ là vì ngoại hình thật sự rất giống Lục Vệ Quân, cho nên Lục Tuân cũng không suy đoán theo hướng khác.
Nhưng hôm nay sau khi bị nói ra như vậy, anh có cảm giác chuyện cuối cùng cũng phải xảy ra.
Không biết tại sao, bỗng nhiên cảm thấy như trút được gánh nặng.
Thẩm Nghiên ở bên cạnh không khỏi nắm lấy tay anh, muốn cho anh thêm sức mạnh.
"Không sao." Lục Tuân nhỏ giọng nói.
Sau đó nhìn mấy người đối diện với vẻ mặt không hề bất ngờ.
Diệu Diệu Thần Kỳ
"Mày không ngạc nhiên?"
"Có gì mà phải ngạc nhiên? Từ nhỏ đến lớn, bà chưa từng biểu hiện ra vẻ thích tôi, tôi cũng đoán được rồi, hừ~ Vậy cũng tốt, càng dễ đoạn tuyệt quan hệ!"
Vẻ mặt Lục Tuân không hề kinh ngạc, cũng rất bình tĩnh nói ra những lời này.
Lục Vệ Quân không ngờ đứa con trai này lại có vẻ mặt như vậy.
"Mày chẳng lẽ không ngạc nhiên mình có phải là con trai của tao không?"
"Có gì mà phải ngạc nhiên, chỉ cần tôi không có quan hệ gì với các người là được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1734683/chuong-1120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.