Sau khi Lục Vệ Quân đi vào, vốn tưởng con dâu đang tức giận, không chào hỏi mình cũng là chuyện bình thường.
Nhưng không ngờ, ngay cả đứa con trai này cũng phớt lờ ông ta như vậy, hơn nữa còn là thái độ này!
Lập tức lửa giận cũng bốc lên.
"Sao mày lại về đây? Không phải nói trường học bên kia có việc sao?"
Lục Vệ Quân vừa lên tiếng đã là giọng điệu chất vấn, giống như người trước mặt không phải là con trai mình, mà là cấp dưới của ông ta, vừa lên tiếng đã là một tràng chất vấn.
"Xảy ra chuyện như vậy mà con còn không thể về sao? Không về e là cũng không biết, mẹ ruột của con có thể làm ra chuyện như vậy với một đứa bé hơn một tuổi."
Sau khi Lục Tuân nói xong câu này, bầu không khí hiện trường lập tức lạnh xuống.
"Mày có ý gì? Chuyện này đúng là mẹ mày làm không đúng, nhưng mẹ mày cũng không phải cố ý."
Lúc Lục Vệ Quân nói câu này, vẻ mặt rõ ràng có chút chột dạ, nhưng nhìn thấy lúc này Tuế Tuế không sao, lập tức lại trở nên cứng rắn.
Lục Tuân trực tiếp cười nhạo một tiếng, sau đó nhìn những người không biết xấu hổ này.
"Các người rốt cuộc là không biết xấu hổ đến mức nào mới có thể nói ra những lời như vậy, cái gì mà không phải cố ý? Không phải cố ý đá con bé xuống nước? Hay là nói không phải cố ý đánh con bé? Không phải cố ý bây giờ mới đến xin lỗi? Thật sự là đã lớn tuổi rồi, ngay cả mặt mũi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1734685/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.