Thẩm Nghiên cũng không khách sáo với anh, người này cũng là bố của đứa bé, cũng có trách nhiệm chăm sóc con.
Lục Tuân bảo Thẩm Nghiên nằm nghỉ, anh ở bên cạnh trông hai mẹ con họ.
Thật ra vừa rồi anh vẫn luôn muốn nói xin lỗi, nhưng câu này hình như thế nào cũng không nói ra miệng được.
Xin lỗi quá mức nhạt nhòa.
Dường như không có lời nào có thể hình dung sự áy náy của anh lúc này.
Lúc này nói xin lỗi nữa dường như cũng vô ích.
Việc duy nhất anh có thể làm là tránh cho chuyện như vậy xảy ra lần nữa, còn có là đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ, tốt nhất là sau này đừng có bất kỳ quan hệ nào nữa.
Lục Tuân nhìn khuôn mặt đỏ bừng của con gái, càng thêm căm hận Vương Liên.
Đây là cảm xúc anh chưa từng có trước đây, chắc là do lần này chuyện của Tuế Tuế bị phơi bày, cho nên anh mới thật sự nhận thức được suy nghĩ của mình đối với Vương Liên - người mẹ ruột này.
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng cảm nhận được chút tình mẫu tử nào từ người phụ nữ này, hơn nữa khi nhìn anh, giống như đang nhìn kẻ thù vậy.
Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, anh với anh cả chính là hai thái cực, bọn họ đối với anh cả gọi là có cầu tất ứng, nhưng đối với anh, sự khác biệt đó rất lớn.
Lúc nhỏ vẫn luôn không hiểu, tại sao lại phân biệt đối xử, luôn cảm thấy là do mình làm không tốt, nhưng sau khi lớn lên, khi không còn quá để tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1734688/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.