"Có phải bà đã làm chuyện gì không nên làm? Cho nên lão gia mới đuổi chúng ta ra ngoài?"
Ánh mắt Lục Vệ Quân sắc bén, khi nhìn chằm chằm Vương Liên, căn bản không cho bà ta cơ hội phản bác.
Vương Liên ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn nói ra chuyện mình đến khu nhà tập thể quân đội.
Lục Vệ Quân nghe xong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.
Người này rốt cuộc là gan to bằng trời, tâm địa lại độc ác đến mức nào?
Lục Vệ Quân cảm thấy như mình mới quen biết người vợ đã chung chăn gối nhiều năm này.
Tuy ông ta không thích Lục Tuần và Thẩm Nghiên, ngay cả đứa con gái do Thẩm Nghiên sinh ra cũng không thích, nhưng không thích thì không thích, ông ta chưa từng muốn làm gì đứa bé, nhưng người vợ này đã làm gì?
"Đứa bé đó mới bao nhiêu tuổi? Bà lại làm ra chuyện như vậy với một đứa bé mới hơn một tuổi, lương tâm của bà bị chó ăn rồi sao?" Những lời Lục Vệ Quân nói lúc này không thể nói là không khó nghe.
Nhưng nghĩ đến việc mình bị lão gia đuổi ra khỏi nhà trước mặt nhiều người có quyền có thế như vậy, Lục Vệ Quân cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Giống như bị người ta giẫm mặt xuống đất vậy.
Sự ấm ức tích tụ dọc đường của Vương Liên lúc này cuối cùng cũng bộc phát.
"Tôi, tôi cũng không phải cố ý, chỉ, chỉ là nhẹ nhàng đá đứa bé một cái, ai ngờ đứa bé lại rơi xuống nước? Tôi cũng rất ấm ức, lão gia mắng tôi cũng thôi đi, ông là chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1734693/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.