Sau khi hai nhà chào hỏi xã giao một cách đơn giản, lúc này mới cùng nhau vào nhà.
Đến sân, ông cụ cũng quan sát một lượt tứ hợp viện này, không khỏi gật đầu lia lịa.
"Tốt tốt, tứ hợp viện này được dọn dẹp rất sạch sẽ, Tiểu Nghiên là một cô gái đảm đang..."
Ông cụ vui vẻ nói, rõ ràng là rất hài lòng với Thẩm Nghiên.
Ba Thẩm mẹ Thẩm thấy thái độ của ông cụ như vậy, trong lòng cũng yên tâm.
Trước đây còn lo lắng ông cụ không thích Thẩm Nghiên, con gái mình ở nhà họ Lục sẽ bị ủy khuất.
Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của ông cụ, phần lớn là thích rồi.
Hơn nữa Tuế Tuế cũng rất bám ông cố, vừa nhìn thấy ông cụ liền muốn ông cụ bế.
Ông cụ này tay chân già yếu, tự nhiên vẫn phải đáp ứng yêu cầu của chắt gái rồi.
Bế Tuế Tuế xoay vài vòng, mọi người thấy ông như vậy, tim đều sắp nhảy ra ngoài.
Lục Tuần lập tức bế con lại.
"Ông nội, chẳng lẽ ông không biết tình trạng sức khỏe của mình sao?"
Còn tưởng mình là thanh niên hai ba mươi tuổi sao?
Ông cụ chắc là vui mừng, đối với lời nói của Lục Tuần cũng không nói gì, nhưng vẫn là tìm một chỗ ngồi xuống trước.
Chắt gái thì tốt, chỉ là có hơi tốn sức ông già này.
Sau đó lại trò chuyện với vợ chồng nhà họ Thẩm, lại lần lượt làm quen với anh em nhà họ Thẩm, sau đó là mọi người nói chuyện phiếm.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Lúc đầu, mẹ Thẩm cho rằng người có địa vị cao như ông cụ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1734714/chuong-1089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.