Dù sao thì để không phải nấu cơm, cô ta cũng đã dùng hết tâm cơ.
Màn thao tác này khiến Thẩm Nghiên không biết nói gì.
Người này cũng khá là giỏi.
Mọi người nghĩ đến việc đang ăn Tết, liền không so đo với cô ta.
Cuối cùng mọi người giúp đỡ, cùng nhau làm bữa cơm tất niên.
Khâu Vân như thể sợ người khác tranh đồ ăn với mình, cứ thế gắp đồ ăn vào bát mình.
Gắp cho mình xong còn chưa đủ, còn gắp cho người mình thích.
Hai người bọn họ trực tiếp ăn hết ba phần hai.
Người khác có ý kiến, Khâu Vân liền nói một câu: "Tôi cũng không phải là không trả tiền."
Diệu Diệu Thần Kỳ
Khiến mọi người cạn lời.
Nói thật, Thẩm Nghiên cũng là một trong số đó.
Từng nghĩ người này không biết xấu hổ, nhưng không ngờ người này lại không biết xấu hổ đến mức này.
Cuối cùng vẫn là nghĩ thôi bỏ đi, đang ở nước ngoài, không cần phải so đo như vậy.
Dù sao thì sau này biết người này là loại người gì, thì nghĩ cách tránh xa là được rồi.
Trước đây mọi người đều nghĩ, Khâu Vân không giúp nấu cơm, vậy thì giao cho cô ta rửa bát.
Nhưng không ngờ, sau khi ăn cơm xong, vừa nghe nói còn phải rửa bát, lập tức không vui.
"Vừa rồi các cậu cũng đâu bảo tôi giúp? Tuy tôi hơi khó chịu, nhưng tôi vẫn có thể giúp, bây giờ lại nói chuyện rửa bát phải do tôi làm, có phải hơi bất công không?"
Thẩm Nghiên sắp bị sự không biết xấu hổ của đối phương chọc cười.
"Được lắm, cậu đúng là giỏi thật!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1751241/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.