Anh căn bản không có điện thoại để gọi, vì vợ đang ở nước ngoài, muốn liên lạc một lần rất khó khăn.
Cho nên năm nay anh chắc chắn sẽ cô đơn một mình.
Cuộc sống của Thẩm Nghiên ở nước ngoài lại rất phong phú.
Nếu không có người nhắc nhở, có lẽ cô cũng không nghĩ ra, bây giờ trong nước đã là Tết rồi.
Lần đầu tiên đón Tết ở nước ngoài xa xôi, trong lòng vẫn rất buồn bã.
Nhớ nhà nhớ con, cũng nhớ Lục Tuân.
Cũng không biết năm nay bọn họ sẽ đón Tết thế nào?
Có phải cả nhà đều tụ tập cùng nhau, đón Tết ở đại viện Kinh Thành không?
Cô còn không biết, ông cụ đã thu dọn hành lý đến đại đội Bình Khẩu ăn Tết rồi.
Lúc này cả nhà đang vui vẻ ăn cơm ở nhà chính, mấy đứa nhỏ lần lượt chúc Tết mấy người lớn tuổi với giọng nói ngọt ngào, sau đó nhận được lì xì liền chạy ra ngoài chơi.
Năm nay Thẩm Hoa Hoa cũng ở nhà họ Thẩm, dù sao thì bà Thẩm cũng đã ở đây rồi.
Nhà anh cả bây giờ chỉ đưa lương thực, còn tiền thì bọn họ không đưa được đồng nào.
Bọn họ cũng muốn mặt dày bảo bà Thẩm về nhà ở, nhưng cũng sợ nước bọt của người trong thôn nhấn chìm nhà bọn họ.
Kể từ khi bị xem trò cười không ít lần năm ngoái, bây giờ nhà này cũng bắt đầu yên phận.
Bây giờ khiêm tốn hơn nhiều, nhưng nhà này bây giờ cũng bắt đầu lười biếng.
Năm ngoái, mỗi nhà đều nhận thầu ruộng đất, nhà này chỉ cần mảnh đất được chia trước đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1751256/chuong-1156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.