Cũng nhờ có nhiều món ăn phụ mà Mẹ Thẩm chuẩn bị trước đây, cuộc sống của Thẩm Nghiên ở đây mới không quá khó khăn.
Người bên này dường như bữa nào cũng phải có thịt, hơn nữa có vài món ăn cô thật sự không ăn được.
Thỉnh thoảng ăn một bữa thì không sao, nhưng nếu thường xuyên ăn, chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Thẩm Nghiên đến đây không lâu thì đến Tết.
Nhưng Tết năm nay không được đón ở nhà, cũng không có người thân ở bên cạnh.
Đây là cái Tết cô đơn nhất mà Thẩm Nghiên từng trải qua.
Mà nhà họ Thẩm ở phương Bắc xa xôi, lúc này cũng đang nhớ đến Thẩm Nghiên.
Tuy anh em Thẩm Trường An không được nghỉ nhiều, nhưng cũng về nhà ăn Tết.
Mà người cùng về ăn Tết, còn có Lục ông cụ.
Năm ngoái ông cụ vì chuyện của nhà Lục Vệ Quân, bị làm phiền đến mức sức khỏe cũng kém đi, tâm trạng rất tệ, bệnh của cơ thể cũng theo đó mà xuất hiện.
Không phải sao, nghe nói anh em Thẩm Trường An muốn về nhà ăn Tết, lập tức vỗ đùi, quyết định đi cùng bọn họ về quê ăn Tết.
Tết Lục Tuân cũng được nghỉ, nhưng không nhiều, cộng thêm trước đó vì muốn ở bên Thẩm Nghiên nhiều hơn, rất nhiều ngày nghỉ đều bị anh xin nghỉ trước rồi.
Kết quả Tết này ông cụ lại muốn đi cùng mấy cậu em vợ về quê ăn Tết.
Thật là.
"Vậy ông nội, cháu phải làm sao?" Lục Tuân nhíu mày, vẻ mặt ấm ức hỏi.
"Cháu cứ ở trường ăn Tết, dù sao thì trường học của các cháu chắc chắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1751272/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.