Anh cũng muốn nói với Thẩm Nghiên vài câu, nhưng nhìn Tuế Tuế như vậy, e là đợi đến khi vợ lên máy bay, anh cũng không có cơ hội mở miệng nói chuyện.
Cho nên lập tức bế con gái vào lòng, sau đó vẻ mặt không nỡ nhìn Thẩm Nghiên.
"Em cứ yên tâm đi, nhà có anh rồi, có chuyện gì thì nhớ gọi vào số anh đã cho em, anh với Tuế Tuế ở nhà đợi em về."
"Vâng, em biết rồi, chăm sóc con bé cho tốt."
"Được, anh biết rồi, lúc ra ngoài em cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt."
Sau đó mấy người khác cũng đến chào tạm biệt Thẩm Nghiên.
Có thể nói Thẩm Nghiên là người náo nhiệt nhất, những người khác đều lẻ loi một mình, chỉ có Thẩm Nghiên có một đám người đến tiễn.
Ôm từng người một cái, sau đó cũng đến giờ Thẩm Nghiên lên máy bay.
"Được rồi, đừng tiễn nữa, mọi người về đi, có cơ hội mình sẽ viết thư cho các cậu."
Nói xong Thẩm Nghiên liền đi theo đoàn người lên máy bay.
Máy bay lúc này là lên thẳng, không có nhiều thủ tục như sau này.
Trực tiếp lên máy bay ở sân đỗ.
Sân bay này chắc là mới xây xong, lúc này chuyến bay quốc tế cũng rất ít, có thể nói, điều kiện lúc này thật sự không bằng sau này.
Nhưng ai có thể ngờ, mấy chục năm sau, đất nước mà lúc này dường như không được các nước khác coi trọng này, lại phát triển nhanh như vậy.
Vượt qua rất nhiều quốc gia, trở thành cường quốc khoa học kỹ thuật.
Thẩm Nghiên cũng bước lên máy bay đến nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1751274/chuong-1145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.