Ai mới là người thật sự có bản lĩnh, chẳng phải là rõ ràng sao?
Cho nên mọi người không ít lần chế giễu sau lưng.
Sau đó nhà này rất ít khi xuất hiện trong thôn.
Lúc mỗi nhà trong thôn đều bắt đầu nhận thầu ruộng đất, nhà này vẫn canh tác mảnh đất nhỏ trước đây của mình.
Ban ngày lúc xuống ruộng làm việc cũng rất ít khi giao tiếp với người trong đại đội, dù sao thì mọi người đều cười nhạo nhà này,
Hơn nữa con gái có tiền đồ nhất trong nhà cũng bị đuổi ra ngoài, mọi người cũng không cần phải nịnh bợ bọn họ, tự nhiên cũng sẽ khbà chủ động liên lạc với bọn họ.
Thẩm Nghiên không biết tình hình bên này, cô đang bận rộn chuẩn bị đồ đạc để ra nước ngoài.
Còn có trước khi ra nước ngoài, còn phải giải quyết ổn thỏa chuyện nhà.
Gọi điện thoại về nhà không lâu, Thẩm Nghiên đã nhận được đồ đạc mà nhà gửi đến, nhìn thấy trên đó chứa đầy tình yêu thương của Mẹ Thẩm, Thẩm Nghiên cũng có chút bất đắc dĩ.
Phần lớn bên trong đều là đồ ăn, còn có mấy đôi giày bông, bông bên trong nhồi đầy, chỉ sợ Thẩm Nghiên bị lạnh.
Thẩm Nghiên cẩn thận sắp xếp những thứ này, chuẩn bị đến lúc đó mang ra nước ngoài.
Cô biết đồ đạc ở nước ngoài, chắc chắn không có gì ngon, có những thứ này của Mẹ Thẩm, chắc là nửa năm ra nước ngoài này không cần phải lo lắng nữa.
Kể từ khi quyết định chuyện ra nước ngoài, số lần Lục Tuân về nhà cũng nhiều hơn.
Thẩm Nghiên có chút cạn lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1751283/chuong-1140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.