Cũng không thấy cô ta học hành gì, vậy mà được đi du học.
Đương nhiên, ngoài mặt mọi người vẫn phải tươi cười chúc mừng đối phương.
Mọi người đều biết cơ hội này rất khó có được, cơ bản là sau khi ra ngoài một chuyến trở về, chắc chắn thành tựu sẽ khác.
Thời điểm này đúng là lúc mở cửa đất nước, mọi người đều tò mò về thế giới bên ngoài.
Thậm chí rất nhiều người còn tô hồng nước Mỹ, cảm thấy nơi đó chắc chắn là thành phố lớn, toàn là nhà cao tầng san sát nhau, mọi người đều rất khao khát.
Lý Thư Duyệt là người trong cuộc, lúc này đã sớm quên mất, mình có được cơ hội này như thế nào.
Lúc này cô ta đã sắp lạc lối trong những lời khen và ánh mắt hâm mộ của mọi người.
"Thư Duyệt, không ngờ cậu lại lợi hại như vậy, lần này lại được đi du học, nghe nói nước ngoài có rất nhiều đồ ăn ngon, mình thật sự hâm mộ cậu."
"Thật ra cũng bình thường thôi, nhưng bây giờ vẫn chưa chắc chắn đâu, mọi người đừng nói nữa."
Mọi người nghe thấy lời nói khiêm tốn này của Lý Thư Duyệt, lập tức giọng điệu nịnh nọt càng lớn hơn.
"Cậu không biết đâu, rất nhiều người đều nói nước ngoài rất tốt, nhưng chúng ta không có cơ hội đi, nhưng cậu có cơ hội đi rồi, đến lúc đó nhất định phải đi xem cho kỹ, lúc về kể cho chúng mình nghe nhé."
"Mình sẽ làm vậy."
"Cậu nói xem sao cậu lại lợi hại như vậy? Ngày thường mình thấy cậu rất khiêm tốn, lần này cuối cùng cũng ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1751307/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.