Bên trong dường như không nhắc đến Lục Vệ Quân, khiến người ta không nhìn ra rốt cuộc người này là thật sự thích Lục Vệ Quân, hay chỉ là nói suông.
Sau đó Lục Tuân lại xem thư, nội dung trên thư chắc là người mẹ muốn viết cho con trai tương lai.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Ba tuổi, bảy tuổi, mười tuổi, còn có sau khi trưởng thành, đều có một bức thư là viết cho Lục Tuân.
Thẩm Nghiên thấy Lục Tuân như vậy, lập tức bế Tuế Tuế đang sắp ngủ thiếp đi lên lầu, để Lục Tuân ở đây bình tĩnh lại một mình.
Lục Tuân ngồi trong phòng khách, nhìn mấy bức thư này, khóc không thành tiếng.
Vốn tưởng là do mình làm không tốt ở đâu đó, hoặc là anh không phải là đứa con ngoan, cho nên Vương Liên mới không thích anh.
Nhưng mấy bức thư này nói rõ với anh, mẹ yêu anh, dù anh có trở thành người như thế nào, tình yêu của mẹ dành cho anh cũng không hề ít đi.
Hơn nữa cũng sẽ không vì con cái lớn lên không đẹp hoặc vì lý do gì khác, mà có sự thay đổi.
Đương nhiên, trên thư cũng viết về sự mong đợi đối với Lục Tuân sau khi trưởng thành, ví dụ như có phải đã trở thành người đàn ông có thể gánh vác rồi không, có phải đã kết hôn sinh con rồi không, có phải đã có gia đình hạnh phúc rồi không...
Lục Tuân thầm nói trong lòng, đúng vậy, bây giờ anh đã có gia đình hạnh phúc rồi.
Anh rất hạnh phúc, có con gái đáng yêu, có người vợ anh yêu thương sâu sắc, còn có sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1751311/chuong-1124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.