"Chuyện năm xưa rốt cuộc là thế nào, bây giờ tôi cũng không muốn hỏi đến, nhưng mọi người bình an vô sự là tốt nhất, đừng làm ầm ĩ đến mức khó coi."
"Lúc đầu tôi cũng là người bị hại..."
Lục Vệ Quân còn muốn giải thích, nhưng ông cụ xua tay, trực tiếp đuổi cả nhà bọn họ ra ngoài.
Đợi đến khi người ta đi rồi, ông cụ mới vẻ mặt mệt mỏi ngồi xuống lại vị trí cũ, sau đó nhìn về phía ba người đối diện.
"Chắc chắn cháu rất tò mò về thân thế của mình đúng không?"
Lục Tuân vẻ mặt bình thản: "Cũng tạm, không tò mò lắm."
Dù sao thì đây cũng là đáp án nằm trong dự liệu rồi, cho nên cũng không có gì để tò mò.
Nhưng bây giờ có thể khẳng định một điều là, anh là con trai của Lục Vệ Quân, nhưng không phải con trai của Vương Liên.
"Thời đại đó, trên đường chúng ta gặp phải... Lục Vệ Quân, nhìn thấy nó là một đứa trẻ mồ côi, bà nội cháu liền nảy ra ý định nhận nuôi nó, chỉ là không ngờ, mấy năm sau, con gái út của chúng ta ra đời, chắc cháu cũng đoán được rồi, chính là mẹ cháu..."
Ông cụ hơi ngẩng đầu, dường như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó: "Chuyện năm xưa ông cũng không nhớ rõ lắm, lúc đó Lục Vệ Quân và mẹ cháu tình cảm rất tốt, coi như là cùng nhau lớn lên, vốn dĩ ông nghĩ, dù sao hai đứa cũng không phải anh em ruột, kết hôn thành một nhà, cũng không tệ.
Nhưng không ngờ, Lục Vệ Quân lại phải lòng Vương Liên, lúc đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1751315/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.