Thẩm Nghiên ngạc nhiên.
Nói thật, hôm qua lúc họ tốt nghiệp cũng không có ai phóng đại như vậy.
Lúc này, mấy người đàn ông khóc lóc thảm thiết. Lúc đầu, họ còn thấy ngại ngùng vì có Thẩm Nghiên ở đây, không dám bung xõa.
Nhưng sau đó không biết nói đến chuyện gì, họ như vỡ đê vậy.
Cũng không quan tâm đến hình tượng nữa, khóc lớn.
Thẩm Nghiên cau mày.
Thật là quá đáng.
Lúc này, Thẩm Trường An cũng thấy hơi mất mặt.
"Các cậu đừng làm quá, em gái tôi còn đang nhìn kìa."
"Không sao, em gái cậu cũng là em gái chúng tôi, đều là người một nhà, em gái chắc chắn sẽ không để ý đâu."
Nói xong lại tiếp tục khóc.
Khóe miệng Thẩm Nghiên giật giật.
Mấy người này thật sự quá lố rồi.
"Thôi nào, đừng để người ta xem chuyện cười nữa, cũng đừng làm quá, có phải là sau này không gặp lại nhau đâu."
"Cũng đúng."
Trong phòng ký túc xá của Thẩm Trường An, có không ít người là người Kinh Đô, đều sẽ ở lại Kinh Đô.
Còn Thẩm Trường An sẽ tạm thời đi dạy học, anh dự định sau khi tích lũy được một số vốn sẽ mở một nhà máy làm bánh mì.
Sau ngần ấy năm, Thẩm Trường An nhận ra mình vẫn thích làm bánh ngọt, học ngành này cũng chỉ là để sau này có thể hiểu rõ hơn về công ty của mình.
Thẩm Trường An nói chuyện này cho Thẩm Nghiên nghe, không ngờ cô lại ủng hộ anh.
Cộng thêm tiền chia từ nhà máy làm thịt heo khô, chắc chắn Thẩm Trường An sẽ sớm có nhà máy của riêng mình.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1781316/chuong-1286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.